CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 68

 Chương 232 : Chúng ta kết hôn đi!


Edit : Trang Tự

Trên mặt có cảm giác lành lạnh, Yên Lam không biết mình đã khóc từ bao giờ…

Mạt Mạt, e rằng lúc cậu trở về mình không thể cho cậu tin vui được, bởi vì chuyện xảy ra bây giờ sẽ không bao giờ có thể có chuyện tốt nữa. Ha ha, Yên Lam cười trong nước mắt, thương tâm nghĩ đến.

Đến khi bình tĩnh lại, Yên Lam mới phát hiện cô đã vô thức chạy lạc vào một lối đi nhỏ, hai bên đều là những hàng cây xanh ngắt. Đang lung túng không tìm được lối ra, Yên Lam nghe thấy một giọng nói trầm ấm sau lưng.

“Là anh sợ mất đi em, gấp gáp muốn giữ chặt em bên người mà không phải dùng đến bất kì bản hợp đồng nào cả. Anh muốn nhanh chóng kết thúc mối quan hệ hợp đồng này, hy vọng em có thể gả cho anh. Lam Lam, đồng ý gả cho anh, được không?”

Những lời sau đó, Yên Lam không còn nghe rõ nữa. Lúc Cận Thế Phong nói muốn cô gả cho anh, cô đã rơi lệ đầy mặt. Thì ra, thay đổi mối quan hệ theo ý của Cận Thế Phong là ý tứ này, chứ không phải tách hai người họ ra.

Quay đầu lại,qua ánh mắt mông lung đẫm lệ, Yên Lam nhìn thây Cận Thế Phong đang bày ra một bộ dáng thanh lịch và đẹp đẽ nhất từ trước tới giờ. Anh quỳ một chân, trong tay đang cầm một bó hoa hồng đỏ rực, tựa như tình yêu của anh cũng nóng bỏng y như vậy.

Rõ ràng, anh đã có sự chuẩn bị trước. Hốc mắt Yên Lam càng thêm hồng…

“Lam Lam, đồng ý gả cho anh, được không?” Lại một lần nữa, Cận Thế Phong nhẹ nhàng mở miệng , vô cùng cẩn thận cùng dè dặt, sợ quấy nhiễu đến niềm hạnh phúc tốt đẹp ở trước mắt.

Vì ngày này, Cận Thế Phong đã dùng rất nhiều tâm tư để chuẩn bị, cũng lấy hết can đảm để ngỏ lời cầu hôn với cô.

Nước mắt Yên Lam rơi càng nhiều, nhìn Cận Thế Phong mà cô yêu thương vô cùng đang quỳ một gối, khuôn mặt anh thoạt nhìn rất khẩn trương, khuôn mặt điển trai căng thẳng, những đường cong kiên nghị gắt gao nhíu chặt, trong mắt tỏa ra một niềm hy vọng. Chính người đàn ông này đã khiến cho cô yêu say đắm.

“Cả đời này, em chỉ có thể đáp ứng lời cầu hôn của anh, đừng mơ đến chuyện khác!” Thấy Yên Lam chậm chạp trả lời, Cận Thế Phong nhịn không được lên tiếng cảnh cáo.

Nếu cô dám cự tuyệt lời cầu hôn của anh…Hừ, anh không biết tiếp theo mình sẽ phải làm gì.

Nghe lời cảnh cáo của Cận Thế Phong, không biết vì sao đang muốn tức giận, Yên Lam lại buồn cười. Con người này cũng thật bá đạo đi. Ngay cả cơ hội cự tuyệt cũng không cho!

“Nếu em cự tuyệt thì sao?” Yên Lam mở miệng, trong mắt có chút trêu chọc.

Không chú ý đến biểu tình của Yên Lam, Cận Thế Phong chỉ nghe thấy hai chữ cự tuyệt, liền đáp, “Cho dù bắt cóc, anh cũng sẽ bắt em đến giáo đường kết hôn!”

“Em đồng ý!” Yên Lam dịu dàng nói.

“Em mà còn dám cự tuyệt, anh sẽ….Cái gì? Em vừa nói cái gì?” Cận Thế Phong vô tri vô giác hỏi, tim đập thình thịch, anh không nghe sai đấy chứ? Lam Lam vừa nói đồng ý sao?

“Em nói là em đồng ý!” Yên Lam cười cười, nói to hơn.

Sau khi đã các định nghe được đáp án, Cận Thế Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cầu hôn có một đoạn thời gian thôi, mà còn mệt và căng thẳng hơn cả đấu trí trên thương trường nữa, mệt đứt hơi luôn.

Đứng lên, Cận Thế Phong gắt gao ôm chặt người con gái trước mặt.

“Vì sao? Vì sao lúc anh cầu hôn, lại còn muốn làm anh lo lắng? Em có biết lúc nãy nghe thấy em từ chối, trái tim anh như muốn ngừng đập vậy!” Cận Thế Phong thầm oán thán người con gái mình đang ôm trong ngực.

“Anh còn nói em, không phải lúc trước cũng là anh làm em sợ sao? Đây là gậy ông đập lưng ông, anh đáng bị thế!”

“Ai nói anh dọa em? Anh chỉ nói kết thúc hợp đồng, anh muốn thay đổi mối quan hệ một chút chứ đâu có phải kết thúc đâu? Em nghĩ đi đâu vậy?”

“Anh lại còn nói nữa!” Yên Lam tựa vào lòng anh, giơ bàn tay lên nhẹ nhàng đấm trước ngực Cận Thế Phong.

“Được, anh không nói nữa. Vừa nhìn em khóc, anh đau lòng lắm, nhất định anh sẽ làm cho em hạnh phúc. Hứa với anh, sau này đừng rơi lệ nữa !” Nói xong, Cận Thế Phong nâng đầu Yên Lam lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mắt cô, vô cùng ôn nhu mà thương tiếc.

Cận Thế Phong cứ thế lẳng lặng đứng dưới gốc cây, ôm chặt Yên Lam vào lòng.

Hiện tại đối với anh như một bức tranh ban ngày xinh đẹp, cây đẹp, con đường dưới chân cũng đẹp. Hết thảy bốn xung quanh đều lan tràn dư vị hạnh phúc, khiến lòng anh dâng lên một niềm xúc động mạnh mẽ.

Cận Thế Phong nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh mềm mượt của Yên Lam, mấy ngón tay còn không yên phận mà trêu đùa mấy lọn tóc.

“Lam Lam?” Cận Thế Phong nhẹ giọng gọi, thanh âm ôn nhu ngọt ngào, dường như e sợ gọi lớn tiếng sẽ phá vỡ mất khoảnh khắc hạnh phúc này.

“Vâng?” Yên Lam khẽ mấp máy môi, khuôn mặt càng tiến sát đến cằm Cận Thế Phong.

“Anh có thứ này cho em.”Cận Thế Phong gắt gao nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, lòng bàn tay trở nên nóng rẫy. Đôi nhẫn này khi ghép lại có thể hợp nhất thành một, tựa như tình yêu vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy, anh rất ưng ý liền mua về luôn, từ đó luôn mang bên mình chờ ngày trao cho cô.

“Cái gì vậy?” Nghe Cận Thế Phong nói , Yên Lam ngay lập tức ngẩng đầu lên. Vì quá gấp gáp,trán cô đập mạnh vào cái cằm kiên nghị của anh, nhất thời hai người cùng đau đến thở dốc.

“Nhìn em kìa, đoảng thật đấy. Có đau không?” Cận Thế Phong ngoài miệng trách cứ nhưng ngón tay lại diu dàng xoa nhẹ lên trán cô.

“Đau, đau lắm…” Yên Lam nhân cơ hội làm nũng.

Cận Thế Phong khẽ cười, cúi xuống hôn lên trán cô, “Thế này, hết đau chưa?”

Yên Lam tủm tỉm không nói, xấu hổ úp mặt vào ngực Cận Thế Phong. Anh lặng lẽ đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út xinh đẹp của cô. Truyện Được chia sẽ vui Lòng đễ Người edit, nguồn truyện. Cảm ơn..!!

Chương 233 : :Em có hối hận không?


Trong phút chốc, Yên Lam giật mình, quên luôn cái trán bị đau trước đấy, cười híp cả mắt. “Sao lại tặng em nhẫn thế?”

“Đáng ghét, biết rồi còn cố tình hỏi.” Cận Thế Phong cốc nhẹ đầu Yên Lam, “Là nhẫn cầu hôn chứ sao nữa!”

Yên Lam giơ bàn tay lên ngắm nghía, “Đẹp quá!”

Trên ngón áp út trắng trẻo, chiếc nhẫn khắc hoa văn hình trái tim vô cùng đẹp mắt, xung quanh chiếc nhẫn đính những hạt kim cương tinh tế. Kể cả trong trời tối vẫn có thể tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng đôi mắt mang theo ý cười.

Cận Thế Phong hôn nhẹ lên môi Yên Lam, khóe miệng cong cong ý cười ngày càng đậm.

“Đúng vậy, đẹp quá!”

Cô nói chiếc nhẫn trên tay rất đẹp!

Mà trong mắt anh, đôi mắt bên dưới hàng mi cụp đang đong đầy niềm vui kia của cô còn đẹp hơn.

Đột nhiên Yên Lam nhìn thẳng vào mắt Cận Thế Phong, “Thế Phong, anh có hối hận không? Nếu sau này em già đi, em xấu xí, anh có hối hận không?” Tưởng tượng đến cảnh Cận Thế Phong sau này sẽ hối hận vì vẻ già nua xấu xí của mình, mặt Yên Lam nhăn lại như quả mướp đắng.

Anh đẹp trai tuấn tú như vậy, gia thế lại tốt, nhiều tiền, dịu dàng, có khí chất, trên mặt luôn thường trực nụ cười, rất nhiều người muốn nịnh bợ anh, cũng không ít tiểu thư nhà danh giá muốn tiếp cận làm quen với anh. Nếu sau này, anh gặp một người con gái tốt hơn cô, xinh đẹp hơn cô, mọi thứ đều tốt hơn cô, có khi nào anh sẽ không muốn cô nữa không?

“Không đâu! Dù sau này em có già đi, xấu đi, trong lòng anh, Lam Lam chính là Lam Lam, không có bất kỳ người nào khác. Anh yêu em vì em là em chứ không phải dung mạo hay gia thế. Những thứ đó anh không thiếu!” Anh khẳng định, anh vì tính cách và trái tim của cô chứ không phải vẻ bề ngoài của cô.

“Trừ phi….”

Cận Thế Phong cố ý dừng lại một chút, chăm chú nhìn Yên Lam.

“Trừ phi, trừ phi cái gì???” Yên Lam lo lắng hỏi.

“Trừ phi,có một ngày nào đó em hối hận!”

Hai người họ ở bên nhau, Lam Lam luôn lo sợ một ngày Cận Thế Phong sẽ rời khỏi mình. Xét về khía cạnh nào, anh cũng ưu tú hơn cô. Nhưng thật ra, anh đã sớm coi cô như một phần cơ thể của mình, tình yêu của cô đã ngấm sâu vào máu thịt của anh. Người lo lắng hơn phải là anh, luyến tiếc không lỡ rời xa phải là anh.

“Không, em không hối hận, anh cũng không được hối hận.” Yên Lam vội vàng đáp lại.

“Nhẫn anh đã trao cho em rồi, anh hối hận còn có ích gì chứ?” Cận Thế Phong cười.

“Tất nhiên là không làm gì được rồi. Cả đời này anh chỉ được cưới em, không, không chỉ là đời này, mà kiếp sau, sau nữa, đời đời kiếp kiếp chỉ cho phép anh cưới một mình em.” Những bất an trong lòng biến mất, giờ phút này trông cô thật bá đạo đáng yêu.

“Ôi, bảo bối của anh cũng bá đạo quá nhỉ?”

“Saovậy? Anh không thích sao?” Yên Lam nhăn mặt nhìn Cận Thế Phong.

“Không, thích chứ, sao anh lại không thích được?” Cận Thế Phong đưa tay vuốt ve hai má Yên Lam, trên mặt thản nhiên mang theo ý cười. Lời cô nói tuy có chút bướng bỉnh, nhưng lại vô cùng đáng yêu ngọt ngào, khiến anh xúc động.

“Anh không đổi ý chứ?”

“Không bao giờ, cho dù em có muốn cả thế giới này, anh cũng sẽ tặng cho em. Chỉ cần em đồng ý gả cho anh!” Đổi ý ư? Chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện này, bởi vì hiện tại trong cả con tim khối óc anh đều là hình ảnh của cô.

Yên Lam thỏa mãn nở nụ cười.

“Nhẫn của anh đâu? Đưa cho em.” Yên Lam xòe tay ra trước tay cầm chiếc nhẫn còn lại của Cận Thế Phong.

Cận Thế Phong không hiểu, “Lam Lam, em muốn lấy nhẫn của anh làm gì?”

“Sau này anh sẽ biết!” Cô nói đầy vẻ bí ẩn.

“Em, thật là…” Cận Thế Phong âu yếm cốc nhẹ trán cô, cánh tay đặt ở thắt lưng cô siết chặt thêm.

Trong hoa viên, chỉ có mùi thơm của cây cỏ, xa xa từ giáo đường truyền đến từng hồi chuông ngân vang…

Cùng nhau ăn xong bữa cơm chiều, Yên Lam cùng Cận Thế Phong đang trên đường về nhà. Lúc ăn cơm, hai người có uống chút rượu nên không lái xe, chỗ ăn cơm cũng không cách xa nhà lắm nên hai người cùng nhau đi bộ về.

Hơi men trên người Cận Thế Phong tản ra quanh quẩn bên người, khiến Yên Lam càng thêm mê mẩn.

Cận Thế Phong đang đi, đột nhiên cả người mềm nhũn, phải dựa vào người Yên Lam.

“Sao vậy? Thế Phong?” Yên Lam cuống quít giữ chặt lấy thắt lưng Cận Thế Phong, để anh dựa hẳn vào người mình.

Cận Thế Phong không nói gì, chỉ nhìn cô cười, nét cười in đậm trên khuôn mặt. Hai mắt như hai ngọn lửa nhìn Yên Lam chằm chằm.

“Đúng là anh say thật rồi. Đã cản anh vậy mà anh vẫn cố uống. Anh xem, giờ thành cái bộ dạng này!” Yên Lam trong miệng nói thầm, ngón tay lại không ngừng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt tuấn tú đã sớm đỏ bừng vì rượu của Cận Thế Phong, cũng không bỏ qua đôi môi mỏng bạc tình của anh.

Cận Thế Phong khẽ hé miệng, đưa lưỡi trêu đùa ngón tay của Yên Lam đang đặt bên môi mình, hai mắt mở to, sáng rực, tựa như hai hòn đá đen phát sáng, vừa mang theo chút ngây thơ lại ngốc nghếch. Chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng Cận Thế Phong như vậy, Yên Lam bật cười.

Lấy hết sức giúp Cận Thế Phong đứng vững lại, Yên Lam nhẹ nhàng hỏi, “Thế Phong, anh có thể tự đi không?”


Chương 234 : Say rượu



Lấy hết sức lực giúp Cận Thế Phong đứng vững lại, Yên Lam hỏi: “Thế Phong, anh có tự đi được không?”

Cận Thế Phong tủm tỉm cười gật đầu, hai tay nắm chặt bả vai của Yên Lam, sau đó từng bước vững vàng đi về phía trước, đoạn lại quay đầu nhìn Yên Lam cười ngây ngốc.

Khoảnh khắc đó trái tim Yên Lam như tan chảy, vội vàng tiến lên đỡ lấy Cận Thế Phong, dìu anh đi về phía trước.

Cận Thế Phong cúi đầu đi theo Yên Lam, từng bước từng bước ngay ngắn, không hề loạn.

Ở phía sau, thỉnh thoảng Cận Thế Phong lại bật cười, tiếng cười rất khẽ như gió thoảng bên má, Yên Lam đột nhiên đứng lại. Cận Thế Phong đi ngay sau, không kịp phản ứng bèn đâm sầm vào cô.

Yên Lam loạng choạng suýt ngã, may Cận Thế Phong đưa tay ra đỡ kịp thời.

“Anh sao vậy? Sao cười ngốc nghếch vậy?” Yên Lam kéo dài giọng bất đắc dĩ hỏi, điệu bộ của anh dọa cô sợ chết khiếp.

Nụ cười sáng lạn của Cận Thế Phong tạm dừng, chỉ có hai mắt sáng lên một cách kỳ lạ. Anh cúi đầu, rồi lại ngẩng lên nhìn Yên Lam, tựa như suy nghĩ nung lắm. Sau một hồi Cận Thế Phong mới chậm rãi mở miệng. “Em, em đồng ý gả cho anh sao?”

Câu nói đứt quãng nhưng Yên Lam vẫn hiểu được ý tứ, khóe miệng lại cong lên: “Em đồng ý gả cho anh mà anh vui vậy sao?”

Cận Thế Phong cật lực gật đầu.

“Từ lúc nào anh trở nên hồ đồ như vậy chứ?” Yên Lam cười tươi rói, nhéo hai má Cận Thế Phong. Nếu để đối thủ trên thương trường của anh nhìn thấy bộ dạng này,chắc họ sẽ được mở rộng tầm mắt, há hốc miệng kinh ngạc mất.

“Chuyện này thật thần kỳ….Em nói xem, lúc đầu anh tiếp cận em đều có mục đích, lúc đó anh chán ghét em vô cùng. Vậy mà bây giờ anh lại sắp lấy em, chúng ta danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Chuyện này không phải thần kì sao? Anh yêu em, em cũng yêu anh, anh thật là rất vui!”

“Em cũng rất vui, Thế Phong!” Yên Lam thấy tim mình cũng đập rộn ràng, cao hứng đáp lại Cận Thế Phong.

“Vậy Lam Lam, anh….hôn em nhé?” Cận Thế Phong cười lấy lòng, khuôn mặt không biết hồng vì men rượu hay vì ngượng ngùng.

Bị ánh mắt Cận Thế Phong cuốn hút, Yên Lam không do dự liền gật đầu.

Cận Thế Phong cười vui vẻ, cúi đầu đặt môi mình lên môi cô. Không hề trằn trọc dây dưa, chỉ đơn giản là đặt nhẹ nhàng lên đó, lưu lại hơi thở còn nồng đậm men say.

Sau một lúc, anh rời khỏi môi cô, hai người cười vui vẻ nắm tay nhau về nhà, tưởng tượng đến ngày vui không còn xa, niềm hạnh phúc cũng lan tỏa khắp nơi.

Sáng sớm mùa hè, ngay cả không khí vẫn còn vô cùng trong lành, từng chiếc lá nho khẽ đung đưa trong gió. Từng chiếc lá như một khuôn mặt nhỏ xinh xắn, tươi cười, cùng tấu nên khúc nhạc vui tươi hạnh phúc.

Trong phòng Cận Thế Phong.

Trên giường, Yên Lam lẳng lặng nằm trong lòng Cận Thế Phong, hai người gắt gao ôm nhau giống như hai đứa trẻ sinh đôi không muốn tách rời.

Một lát sau, hàng mi dài trên khuôn mặt Yên Lam khẽ động, cô chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn về phía Cận Thế Phong đang ngủ say, trông anh vẫn tuấn tú như một thiên thần đang say ngủ.

Yên Lam cẩn thận cầm lấy ngón tay của Cận Thế Phong, đem chiếc nhẫn của anh khẽ khàng đeo vào. Cô không phát hiện , trên đỉnh đầu Cận Thế Phong đang mỉm cười nhìn cô.

Kỳ thực, Cận Thế Phong đã sớm tỉnh, thấy Yên Lam cứ nhìn mình chằm chằm, anh không mở mắt ngay mà muốn xem cô định làm gì.

Nhẫn vừa xuyên qua đầu ngón tay, Cận Thế Phong liền rút tay lại nắm chặt lấy bàn tay cô, cánh tay kia luồn vào bên hông, xoay người đặt cô nằm bên dưới mình.

“Lam Lam, lại nghịch ngợm?” Ánh mắt đầy yêu thương của anh nhìn cô.

Anh rất thích cứ yên lặng như vậy mà ôm cô trong lòng, nhìn cô cười đến rung cả người, thích mùi thơm nhàn nhạt trên người cô, cảm giác trong trẻo sạch sẽ khiến người ta mê say. Cận Thế Phong cúi đầu hôn lên cần cổ cô, da thịt cô rất mát, như da trẻ con khiến anh không nhịn được mà cắn nhẹ một miếng.

“Ha ha ha…” Yên Lam vặn vẹo cơ thể tránh né, “Thế Phong, ngứa…”

“Phạt em tội nghịch ngợm.” Cận Thế Phong cười đáp. Hôm qua cô lấy nhẫn của anh không biết giấu đi đâu, hôm nay mới lại đem ra.

Nói xong, anh lại cúi xuống cắn gáy cô, lưu lại một dấu răng trên da thịt cô.


Chương 235 : Ước Hàn làm phiền



Yên Lam trốn tránh, chỉ cười không đáp, tiếng cười khanh khách quanh quẩn trong phòng, ánh mắt sáng như sao nhìn Cận Thế Phong cười híp chặt lại, mang theo một tia nghịch ngợm.

Nhìn vẻ mặt của Yên Lam, Cận Thế Phong suy nghĩ một chút, “Em lại làm cái gì vậy?” Anh tò mò tháo nhẫn ra xem, rốt cuộc nhìn thấy một chút khác thường. Bên trong nhẫn có khắc hai chữ Phong Lam. Trong khoảnh khác đó, vô số cảm động xuất hiện trong lòng anh, Cận Thế Phong lại ghì chặt Yên Lam hơn.

“Em khắc tên chúng mình lên nhẫn, mong chúng mình luôn được ở bên nhau, làm vậy anh cũng không thể đưa nhẫn cho người khác được.”

Tối qua tranh thủ lúc Cận Thế Phong ngủ say, Yên Lam tỉ mỉ khắc từng nét chữ lên đó, coi như một dấu ấn mãi mãi, muốn xóa cũng không xóa được. Cô mong bọn họ sẽ vĩnh viễn ở bên nhau cho tới đầu bạc răng long.

Yên Lam lại cười khanh khách.

Niềm hạnh phúc ngập tràn trong phòng, cũng ngập tràn trái tim Cận Thế Phong.

Nhìn bộ dạng vui vẻ của Yên Lam, hốc mắt Cận Thế Phong bỗng nóng lên. Nha đầu ngốc, anh thật sự đau lòng vì sự ngốc nghếch của cô.

“Lam Lam, em không cần làm như vậy, nhẫn này anh trao cho em thì cả đời là của em. Sẽ không trao cho người khác, cũng không có người nào khác ở đây cả. Cả đời này anh chỉ ở bên em thôi!”

Anh vốn ích kỷ, trái tịm của anh chỉ chứa được một người, ngoài Lam Lam ra anh không thể có thêm ai khác.

Có lẽ khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy cô ở pub, vận mệnh của anh đã gắn liền với cô. Thời gian trôi qua, tình cảm ngày càng sâu nặng, hình ảnh cô dần dần thấm vào máu thịt của anh, muốn tách ra cũng không được. Cả đời này là quyến luyến, không buông.

Lúc xuống lầu, Yên Lam nhanh chóng khoác tay Cận Thế Phong, khóe miệng lộ ra nụ cười tươi tắn. Dường như cô muốn cả thế giới biết được, cô đang rất hạnh phúc.


“Yên Lam tiểu thư, thật sự không thể cho tôi một cơ hội sao?” Ước Hàn đi theo sau Yên Lam hỏi.

Mấy ngày này, Cận Thế Phong ra ngoài công tác, Yên Lam vẫn ở lại công ty xử lý công việc. Lại thêm bản hợp đồng với công ty của Ước Hàn có chút vấn đề cần bàn bạc lại, nên bây giờ anh ta mới có mặt ở đây.

Thật ra cô không cần xử lý việc này, nhưng Kỷ Tồn Viễn còn đang đi hưởng tuần trăng mật, chỉ còn cô biết tường tận cuộc hợp tác này nên đành phải giải quyết. Cũng không còn cách nào khác, phải tiếp xúc với con người tên Ước Hàn khó chịu này.

“Ước Hàn tiên sinh, tôi đã nói rồi. Thế Phong đã cầu hôn tôi, tôi cũng đã đồng ý. Chúng tôi sắp kết hôn, anh đừng như vậy nữa được không?” Yên Lam bất dắc dĩ nhìn Ước Hàn, “Cả Trung Quốc phụ nữ đẹp thiếu gì, anh nhất định sẽ tìm đươc người anh thích thôi.”

“Nhưng Yên Lam, lần đầu tiên gặp em tôi đã rất thích rồi. Cái này người Trung Quốc chẳng gọi là nhất kiến chung tình đó sao? Tôi không muốn buông tay, em cho tôi cơ hội được không?” Ước Hàn vẫn bám riết không tha.

Nhìn thấy Yên Lam muốn phản bác, anh ta lại vội vàng nói: “Không, Yên Lam tiểu thư, em hãy nghe tôi nói. Tôi biết em đã đồng ý lời cầu hôn của Cận tiên sinh, nhưng đối với người nước ngoài chúng tôi thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ cần thích là thích, dù đã kết hôn thì chúng tôi vẫn sẽ theo đuổi. Cho nên, xin em cho tôi một cơ hội. Tôi cũng biết em thích Cận tiên sinh, nhưng em chưa thử cùng tôi trải nghiệm cảm giác yêu đương, làm sao em biết được em có thích tôi hay không?”

Yên Lam đau đầu nhìn Ước Hàn, chẳng lẽ những gì cô nói anh ta không hiểu sao?

“Tôi không yêu cầu em như thế nào. Yên Lam, tôi chỉ muốn từ giờ về sau, em đừng tránh tôi như tránh tà nữa, coi tôi như một người bạn được không? Nếu đến ngày em kết hôn, em còn không có chút tình cảm nào với tôi, thì tôi sẽ đồng ý rút lui, không bao giờ phiền đến em nữa. Chỉ mong bây giờ em cho tôi một cơ hội, cho tôi ở bên cạnh em.” (*tức giận*-ing

, cái tên Ước Hàn dở hơi a a a a )

Ước Hàn thành khẩn nói, còn Yên Lam thì thành khẩn đau đầu.

Rốt cuộc phải làm sao cho cái người này biết khó mà lui đây?

“Nhưng tôi….” Yên Lam do dự, không biết phải nói tiếp thê nào.

Thấy Yên Lam nhăn mặt, Ước Hàn nói thêm. “Yên Lam, tôi không cầu gì cả, chỉ làm bạn thôi mà khó thế sao?”

“Trời ơi, được rồi!” Trước sự lẽo nhẽo đeo bám của Ước Hàn, Yên Lam đành đồng ý. Làm bạn, chắc không có vấn đề gì đâu. Còn tốt hơn cả ngày cứ bị anh ta quấy tới quấy lui.

“Thật không? Em đồng ý rồi sao Yên Lam?” Ước Hàn hưng phấn nhìn Yên Lam.

‘Vâng…” Yên Lam gật đầu, “Chúng ta là bạn bè.” Cô vô lực nhắc lại lần nữa.

“Tốt quá, em không trốn tránh tôi là được rồi.” Ước Hàn vui sướng nói, chỉ cần thế này là anh ta cũng có cơ hội rồi.”Tan tầm chúng ta đi ăn cơm nhé!”

Yên Lam có chút khó xử.

“Đừng quên chúng ta là bạn bè. Bạn bè cùng nhau ăn một bữa tối khó khăn lắm sao?” Ước Hàn ở một bên ra vẻ tội nghiệp.

“Thôi được rồi!!!”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_69
Phan_70
Phan_71 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
The Soda Pop